SỐNG PHẢN ỨNG hay SỐNG CHỦ ĐỘNG


Sáng nay đi triển lãm về sớm, tranh thủ tản bộ ra hồ Hale ngồi ngẫm nghĩ tí, chủ đề này lại nổi lên trong đầu. Dù không cố ý, và cách của tôi là cố gắng trình bày đơn giản mọi vấn đề, nhưng cái này có hơi trừu tượng, anh chị em thông cảm.
1. Sống phản ứng là thế nào? Tức là mình như quả bóng, đời sống đá mình cái này thì mình sẽ phản lực nẩy đi chỗ kia, ấn lún chỗ này sẽ phình ra chỗ nọ. Cuộc sống từ sinh hoạt, học tập, lao động đều là phản xạ của mình với các quy ước và tác động của xã hội. Đời đánh giá phải nhà mặt phố, lái Mẹc xơ đì, đôi ba cái biệt thự ở Rì dọt, thì mình phải cố cho bằng được. Quyết làm ông, chứ không chịu làm thằng. Khi bị đau khổ, mình khóc lóc. Bị xâm phạm tinh thần/thể xác, mình nổi giận. Được nịnh nọt, mình cười hô hố; mà bị ruồng bỏ, thì mình tủi thân vô cùng... nói chung, mình bị ảnh hưởng và phản động theo một quy ước chung của xã hội thực dụng hiện đại.
2. Sống chủ động là thế nào? Là biết hạnh phúc không phải ở đích đến, nằm ngay trên đường đi. Có một triết lý sống, một lý tưởng vững chắc, cứ thế mà đi theo. Đời có xô đẩy, rủi ro có xảy ra, hạn này hạn nọ đều biết cách xu cát tị hung hoặc ít nhất là...chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bình tĩnh đón nhận. Cái đó là điều mà Tử vi Sa phái hướng đến. Đây là vì học Phật pháp mà bị ảnh hưởng, may ra thì đúng, hehe.
3. Vấn đề như thế này. Người sống phản ứng, thường khó nhận ra tính tương tác kiểu phản xạ của mình, thì không nói làm gì. Thi thoảng hội ấy hay lấy quote triết lý là làm màu cho có thôi, đấy là xây dựng nhân hiệu, chấp nhận được.
Vấn đề của người sống chủ động là... tưởng mình chủ động. Có nghĩa là tham cái phù hoa số 1, nhưng lại tự nghĩ mình lạ hạng thanh cao số 2. Thường tự an ủi mình, do số rồi, có cố không được (thực ra đã cố tí mẹ nào đâu). Chính cái phản chủ động (thụ động) này làm cho người số 1 chê trách dạng sống người (tưởng) số 2, mà đánh đồng.
Tất nhiên cuộc sống khó khăn, nhưng tôi biết chị bán bánh mỳ ở vỉa hè giữa phố, tháng nào doanh thu cũng 30 triệu; ông bán trà đá ít hơn, tầm 20 triệu, một chú chạy Grab nói chỉ tiêu tháng nào cũng 45 triệu...Họ chỉ cần cần cù, chọn địa điểm và...kiếm tiền.
Thế thì đồng tiền không phải là quá khó kiếm. Nếu khi nào đó, tài chính của chúng ta vào tình huông khắc nghiệt, thì có thể có mấy vấn đề sau: 1 là tính toán/định vị sai; 2 là quản lý kém; 3 là lười; 4 là rất lười; 5 mới là do đen. Nghĩa là sự đen đủi do số phải là yếu tố được nhắc đến cuối cùng. Chỉ khi ta ko mắc 4 cái đầu, mà vẫn thất bại mới được phép đổ cho số. Chứ suy nghĩ thì mông lung, cành cao cành thấp, tính toán kém, quản lý tệ, thì thành công thế mẹ nào được. Cứ đổ cho không có Lộc? Phải biết Lộc Mã là bộ sao phải chăm chỉ cày cuốc mới được hưởng nhé, trừ những ông bà nào Phúc to bằng cái đình, sinh ra ngay vạch đích thì không kể.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MỆNH KHÔNG THÂN KIẾP

CÓ TRỜI MÀ CŨNG CÓ TA

TẤU THƯ