PHẬT TẠI TÂM

PHẬT TẠI TÂM
Tôi thường tránh phân tích, luận giải hay là tranh cãi về kinh điển Phật giáo. Vì tôi cho rằng trình độ của mình đối với giáo lý đạo Phật, còn lâu mới được đánh giá là "am hiểu sâu sắc". Kiến giải mà khiến người đọc được bị ảnh hưởng sai lầm, thì tội và nghiệp chắc sẽ không tốt đẹp gì (Với tử vi có tự tin hơn chút đỉnh, nhưng cũng ko mấy khi dám xác quyết).
Nhân tại vì hôm nay, thấy có mấy người tranh luận trong 1 group tử vi, miệng nói "Phật tại tâm" mà hết mắng chửi người này lại văng các thể loại văng với người kia, cảm thấy phải cất lời, nên xin mạo muội đưa một vài kiến giải về ý nghĩa "Phật tại tâm". Thực ra tôi không tìm thấy trong kinh điển có câu này, ai biết
trích dẫn ở đâu xin góp ý, nhưng cứ xin tạm nêu ý kiến như sau.
1. Trước hết, về mặt ngôn ngữ, Phật là phiên âm từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Từ gốc là "Budha", phiên âm sang tiếng Việt là Bụt. "Budha" đại ý có nghĩa là Người Giác Ngộ (Đạo Phật được truyền trực tiếp từ Ấn Độ sang Luy Lâu (Việt Nam) và qua trung gian Trung Quốc sau này, hình thành nên 2 tên gọi là Đạo Bụt hoặc Đạo Phật, về bản chất là 1, chỉ khác tên gọi, vui lòng không phân biệt).
Cho nên nói "Phật tại tâm" có thể hiểu nghĩa là trong tâm có giác ngộ. Cụ thể hơn, xin trích nguyên văn câu trả lời khá hay của 1 người trên yahoo: "Mọi người đều có một thứ được gọi là "tánh biết",hay còn gọi là tâm thuần nhất, nhưng do nghiệp lực từ đời quá khứ , hiện tại,va hoàn cảnh mà cái tâm ấy bị vẫn đục bởi những thứ ô trược của thế gian , người ta gọi là "Ngũ trược ", gồm:Tài , sac' , danh , thực , thùy. có nghĩa là tâm bị những thứ như tài vật, danh lợi, sắc đẹp, ăn no , ngủ kỉ chi phối mà chạy theo nó , theo các bạn tâm có bị loạn không? khi cứ vừa ngủ mở mắt ra là lo kiếm làm sao cho thật nhiều tiền, sao để được đẹp trong mắt mọi người , rồi ăn uống như thế nào...v..v, tâm loạn động như thế thì gọi là" tâm loạn", Khi các bạn lìa xa những thứ đó, tâm định lại, không chao đảo, đó được gọi là tâm phật, Phật Khác chúng ta ở chổ tâm phật đã định , chấm dứt ngũ trược thế gian, do dó thoát sanh tử luân hồi, như vậy có thể hiểu là như vậy"Tâm loạn là tâm ma, tâm định là tâm phật"
2. Phật tại tâm theo ý trong lòng muốn hướng đến Phật, coi như một tấm gương, như sao Bắc Đẩu để noi theo. Quan điểm này thì hay và đáng hoan nghênh, nhưng có thể có vấn đề thế này.
Sở dĩ những người mà ở đầu status tôi nhắc đến có lối hành xử như vậy, đoán rằng tại họ nghĩ lúc nào trong lòng cũng nghĩ có Phật, làm việc gì tự cho là đúng, thì cứ thế mà làm, cũng không cần đến chùa, lễ bái này kia gì cả, chỉ cần trong đầu nghĩ "Phật tại tâm" là đủ... Ngay trong suy nghĩ này, đã thấy bản ngã rất nặng, thường tự cho mình là đúng. Cũng không nên vì nhìn thấy một vài chùa, vài vị tăng có hành vi không giống như mình tưởng tượng mà đánh đồng cho cả giới tu sĩ. Mặt khác, ví dụ như trình độ non kém của tôi, thực cũng không dám bình phẩm gì cả. Nên biết, phỉ báng Tăng tức là phỉ báng 1 trong Tam bảo, hãy cẩn trọng.
Chốt lại, Đạo Phật dù không chấp nhất, Phật từ bi không chấp trước, nhưng Đạo Phật cũng có những nguyên tắc và giới luật từ rất sớm (250 quy tắc cho Tăng, và nhiều hơn cho Ni), cũng biết qua sông thì buông bỏ bè, nhìn thấy trăng thì buông bỏ ngón tay, nhưng không phải là cứ đinh ninh "Phật tại tâm" là có thể tùy tiện. Nhất là khi chưa đọc/nghe hiểu được nhiều.
Nam Mô Bụt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
(Sư Ông Thích Nhất Hạnh thường hay gọi Đạo Bụt, cách niệm danh hiệu Phật trên đây tôi đọc thấy trong kinh văn của Thầy)
Bài cũ post lại

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MỆNH KHÔNG THÂN KIẾP

CÓ TRỜI MÀ CŨNG CÓ TA

TẤU THƯ