TRANH LUẬN
Lại nói về chuyện tranh luận. Đây vốn là một việc xuất phát hết sức tích cực. Triết học nói có mâu thuẫn mới có phát triển, mà mâu thuẫn văn minh nhất là nên được giải quyết thông qua con đường tranh luận, đàm phán. Đại khái "quân tử động khẩu, bất động thủ".
Vấn đề phát sinh là trong quá trình tranh luận, nếu không giữ được bình tĩnh, thì các kỹ thuật ngụy biện, áp đặt, vu vạ...rất dễ khiến người ta nổi nóng, thế là thành khẩu chiến hoặc động thủ. Nôm na là từ cãi lộn sang đánh lộn.
Chuyện khẩu chiến, thậm chí đánh đấm thì ngay tại quốc hội một số nước cũng đã từng xảy ra, nhất là bọn dính tí Tây. Văn hóa Á Đông ngược lại, thu liễm. Nên nhìn chung là ở tầng văn hóa cao một chút xíu, là đã không thấy động thủ mấy. Thay vào đó là động khẩu, nhẹ thì đá xéo, đưa chuyện, nặng hơn là điêu ngoa, đặt điều, chửi lộn, mồm chó vó ngựa...
Ngày nay, khi mạng xã hội, cụ thể là facebook phổ cập đến từng cá thể ngõ ngách thông qua điện thoại smartphone 500k và wifi chùa, việc động khẩu càng ngày càng tiện. Làm cái nick ảo là tha hồ chửi đổng, ai biết ai vào ai. Việc phê bình, chê bai, chửi bới, nó làm cho người thực hiện cảm thấy mình lớn hơn, quan trọng hơn, bản ngã to lù lù một đống. Cái cảm giác ấy nó gây nghiện, từ dân trí thấp đến dân trí cao. Với số lượng 64 triệu người dùng facebook ở Việt Nam, thì khao khát nghiện ngập ấy càng khổng lồ. Cứ cho là ngoài 20% những người thực sự tỉnh táo, thì với 80% còn lại là khoảng hơn 48 triệu người, sẵn sàng lao vào khẩu chiến bất chấp, cho đỡ ghiền.
Vì thế, một trong những nguyên tắc đầu tiên của bí phổ Tử vi Sa phái (haha, thực ra là cái slide thôi) là: Không tranh luận. Đọc thế, nghe thế, biết thế, để đấy, ngẫm, sử dụng hoặc không, hết.
Tranh luận tiêu cực hay thầy Thích Thanh Từ dùng chữ "hí luận", là không mấy khi đem lại hiệu quả, mất thời gian. Thậm chí còn gây nóng giận, sân si, hại tim hại dạ dày...nói chung là bỏ đi, cho nó thắng.
Nhận xét
Đăng nhận xét